Người thông minh có 4 lời không nên nói, nói ra tất hại chính mình


Nếu không nói được những lời thiện Pháp thì tốt nhất hãy giữ sự yên lặng của bậc Thánh (Noble silence)

Nguồn: https://m.th.life/4-loi-khong-nen-noi-noi-ra-tat-hai-chinh-minh.html

29/06/20, 14:46

Người xưa vẫn thường nói: “Cái miệng làm hại cái thân”, một lời nói vô ý có thể gây xung đột hiểm họa, một lời nói nóng giận có thể làm hỏng cả một cuộc đời. Vậy nên, người thông minh cần phải biết kiểm soát cái miệng của mình, có những lời không thể tùy tiện nói.

Người thông minh sẽ không nói 4 lời này, nói ra tất hại chính mình... - ảnh 1

Người thông minh sẽ biết kiểm soát tốt cái miệng của mình. (Ảnh: weibo)

1. Nói lời oán hận

Đừng chỉ gặp một chút chuyện nhỏ, đã phàn nàn với thế giới rằng ông trời bất công. Bạn có thể thỉnh thoảng phàn nàn, nhưng không thể cả ngày cứ làm như thế.

Không ai thích cả ngày phải đối diện với khuôn mặt oán hận của bạn. Bạn phải hiểu được rằng, than phiền chỉ là hành động vô ích.

Phàn nàn một ngày chi bằng cố gắng một ngày. Hãy nỗ lực! Đem tất cả những phàn nàn cùng bất mãn hóa thành động lực. Mạnh mẽ để nhìn thế giới này.

2. Nói lời vô nghĩa

Một số người gặp phải chút sự tình, thường hay nghĩ ngợi lung tung, hơn nữa càng nghĩ càng không giải quyết được gì, càng nghĩ càng chán nản.

Dưới sự khống chế của loại cảm xúc bi quan này, rất dễ nói ra một số lời bất lịch sự. Những lời này, đối với bạn mà nói, có lẽ chỉ là sự bộc phát nhất thời, sự tình qua đi thì căn bản không nhớ được mình đã nói những gì.

Nhưng đối với người nghe mà nói, tất sẽ sinh ra những ảnh hưởng tiêu cực. Lâu dần, ai còn dám thân thiết với bạn nữa đây?

(more…)

Sự thật về “làm điều ác được hưởng phước” và “làm điều thiện lại chịu tội”


Hồi còn lớp 11 ở trọ học bên Q10, anh thầy toán và chị Kh hay ghẹo câu này: “Con là nợ vợ là oan gia, cửa nhà là nghiệp báo” – sau đi làm thấy cũng hay. Tuy nhiên chỉ đúng nếu ác nghiệp đã tạo. Nếu thiện nghiệp lớn hơn, kỳ tích xuất hiện.

Xem như nay ta kể gieo duyên cho đám con nít, trẻ con chuyện “Nhân quả ba đời”

Nguồn: https://vandieuhay.org/su-that-ve-lam-dieu-ac-duoc-huong-phuoc-va-lam-dieu-thien-lai-chiu-toi.html

Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo

20/01/20210500

Chúng ta khi làm việc thiện, việc tốt thông thường đều hy vọng rằng có thể tích được đức, có được tương lai tốt đẹp hơn. Nhưng có những lúc làm việc tốt giúp người nhưng lại gặp không ít việc xui xẻo, bất hạnh.

Liệu có phải ông trời không có mắt? Hãy cùng đọc câu chuyện dưới đây để biết nguyên do của việc này!

“Thư viện Đồng Lâm” có ghi lại một câu chuyện: Đinh Mao, quê ở thành phố An Đông, ban đầu là một người bán thịt với tài mưu lược và quản lý tốt. Trong những năm cuối đời, ông mở một cửa hàng tạp hóa thịt quy mô lớn và công việc kinh doanh của ông ngày càng phát đạt. Cậu con trai Đinh Kiến của ông lại sinh được hai đứa con bụ bẫm, thông minh và đáng yêu. Tất cả những điều này khiến Đinh Mao rất thoải mái, cười suốt cả ngày.

Chẳng bao lâu, Đinh Mao mắc bệnh hiểm nghèo. Đinh Mao gọi con trai đến bên giường nói: “Con à, cha đã lớn lên rất cực khổ, đến nay công việc kinh doanh của gia đình cũng ổn định. Tất cả những thành công kinh doanh này đều nhờ hai chiếc cân này, khi dùng 2 chiếc cân này thì cân nặng sẽ nặng hơn 25% thực tế.  Con phải nhớ rằng sau khi ta chết, con luôn phải giữ gìn nó, nói xong rồi nhắm mắt rời xa trần thế.

Không lâu sau cái chết của người cha Đinh Mao, con trai ông là Đinh Kiến tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. Vào cuối năm, một người nông dân bán lợn đến cửa hàng thịt của Đinh Kiến bán một đàn lợn to béo. Đinh Kiến đã cân chúng, người bán hàng thấy mình bị lỗ và rất buồn. Thiếu nợ và không có tiền cho gia đình tiêu tết ông đã treo cổ tự tử bên ngoài cửa hàng của mình. Điều này khiến Đinh Kiến bừng tỉnh và buồn rầu. Anh suy nghĩ kỹ lại thì cho rằng những gì cha anh làm trước đây là ác độc, lừa dân nghèo sẽ bị đời người chỉ trích, mắng nhiếc. Bản thân làm người nên hướng tới điều thiện, tích đức và đối xử chính trực với người khác. Đinh Kiến đã lấy 2 chiếc cân mà người cha để lại ném vào bếp. Từ đó trở đi Đinh Kiến thực hiện giao dịch công bằng. Một thời gian gần sau đó Đinh Kiến lấy lại được sự tín nhiệm của dân làng.

Nhưng cũng không lâu sau đó, khi bệnh viêm màng não lan rộng trong xã hội, và trong vòng một tháng, hai con trai của Đinh Kiến bị nhiễm bệnh và qua đời. Cửa hàng của ông cũng gặp hỏa hoạn liên tiếp thiêu rụi gần như toàn bộ cơ sở kinh doanh của Đinh Kiến.

(more…)

Từ trường” có ảnh hưởng đến môi trường xung quanh


Ngày xưa đọc báo tuổi trẻ có phỏng vấn các cụ sống cửu tuần thập tuần vẫn khoẻ ru mạnh giỏi – vùng An Giang 2020 vẫn còn một xóm toàn “thất thập cổ lai hy” xưa nay hiếm – các cụ bảo: không có bí quyết gỉ, chỉ sống tử tế không giận hờn hay tích đức nhiều thôi.

Vậy đó, giờ đọc mới nghĩ cũng có lý rất phù hợp, ai có ý muốn sống lâu sống tốt sống an lạc thì bỏ hờn giận, tích đức hành thiện thôi…

Nguồn: https://vandieuhay.org/tu-truong-co-anh-huong-den-moi-truong-xung-quanh.html

06/01/2021016000

Tiến sĩ David Hawkins người Hoa Kỳ là bác sĩ, nghiên cứu của ông phát hiện ra rằng: “Nếu tần số rung động suy nghĩ của con người trên 200 thì sẽ không bị bệnh.” Khi một người có năng lượng cao xuất hiện, từ trường của họ sẽ điều khiển toàn bộ sự vật. Để trở nên xinh đẹp và bình yên, nếu khi một người có nhiều suy nghĩ tiêu cực, thì không chỉ bản thân bị tổn thương mà từ trường xung quanh cũng trở nên xấu.

Bác sĩ David Hawkins là một bác sĩ nổi tiếng của Hoa Kỳ, ông đã chữa trị cho rất nhiều bệnh nhân từ khắp nơi trên thế giới. Nghiên cứu của ông phát hiện ra rằng: “Nếu tần số rung động suy nghĩ của con người trên 200, nó sẽ không bị bệnh.”

David Hawkins phát hiện ra rằng những người mắc bệnh thường có suy nghĩ tiêu cực, thích phàn nàn, đổ lỗi và ghét bỏ người khác, trong quá trình đổ lỗi người khác thường xuyên, họ mất rất nhiều năng lượng. Tần số rung động của những ý tưởng này thấp hơn 200. Những người này dễ mắc nhiều bệnh khác nhau.

Bị bệnh do không có tấm lòng tốt đẹp

Tần số của dao động là cái mà người ta thường gọi là từ trường. “Nhiều người bị bệnh vì họ không có lòng nhân ái, tình yêu thương, sự bao dung và suy sụp tinh thần mà đau đớn và trầm cảm. Thông thường, những bệnh nhân này có tần số rung động dưới 200, và họ dễ mắc nhiều bệnh.”

(more…)

Ngẫm về sự biến dị quan niệm đạo đức từ câu chuyện Thanh Xà – Bạch Xà + Link


Nguồn copy: https://m.th.life/ngam-ve-su-bien-di-quan-niem-dao-duc-tu-cau-chuyen-bach-xa.html

Những cái đó đại biểu cho điều gì? Chẳng phải chúng đều là các hình tượng của ma quỷ hay sao, cớ sao người ta lại thích hình tượng của ma quỷ như vậy? Đây chính là con người đang đồng tình với các quan niệm của ma quỷ, càng ngày càng gần cái ác mà xa rời cái Thiện vậy.

# Hạ tải link truyện Thanh Xà Bạch Xà 1972 – https://app.box.com/s/fq6d5mhkrmcsazbn5tjai51ueo7tmtjf

Trong Phật giáo và một số tín ngưỡng Á Đông có nói, thời đại mà chúng ta đang sống là “mạt Pháp”, con cháu của Ma Vương sẽ xuất hiện khắp nơi để tàn hại loài người. Nhưng phương thức của nó lại vô cùng khó đoán, chính là làm biến dị đi quan niệm thiện ác của nhân loại…

“Người và yêu tinh sao có thể ân ái được, đây chẳng phải là đảo lộn luân thường đạo lý?”

Tạo hình nhân vật Pháp Hải và Bạch Xà trên phim ảnh.
Tạo hình nhân vật Pháp Hải và Bạch Xà trên phim ảnh. (Ảnh: Emotional Flutter)

Có lần tôi và một người bạn nói chuyện về các truyền thuyết dân gian, tôi hỏi: “Ông có biết chuyện Bạch Xà và Hứa Tiên không?”

Bạn tôi đáp: “Tôi chưa từng xem truyện, nhưng phim thì có xem qua”.

Tôi nói: “Truyện có nhiều bản kể rất khác nhau, lên phim người ta chế tác thêm càng khác nữa. Mà cứ nói về phim cũng được, ông nghĩ nhân vật Pháp Hải hòa thượng là tốt hay xấu?”.

(more…)

Android – Offline Phần mềm xem Kinh Luật VidieuPhap Nam Tông (Nikaya Tạng)


Đọc nhanh Luật hoặc Kinh trên Android không cần Internet

Giao diện gọn có thể zoom fit màn hình. Không như app khác zoom xong phải trượt qua lại.

Tải ở Google CH Play / Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=tieuvu.phapphap.webtamtang&hl=en_US

Trăm bệnh đều từ ‘tức khí’ mà sinh ra, muốn trường thọ hãy tiết chế nóng giận


Nguồn: https://m.th.life/tram-benh-deu-tu-tuc-khi-ma-sinh-ra-muon-truong-tho-hay-tiet-che-nong-gian.html

“Cao tăng phẩy tay áo rời đi, nói vọng vào:“Người mà ngay cả chính mình cũng không chịu tha thứ, thì làm sao tâm có thể phẳng lặng như mặt nước được đây?””

Khi con người tức giận, cơ thể thật sự sẽ sinh ra “khí”, nên cũng nói là hỏa khí bốc lên, có thể thiêu đốt năng lượng, khiến người ta sinh bệnh thậm chí vì tức mà chết. Cho nên muốn trường thọ nhất định tiết chế nóng giận…

Có một vị phu nhân, thường vì những chuyện vặt vãnh mà sinh nóng giận. Có một ngày bà đi tìm một vị cao tăng thỉnh giáo. Cao tăng nghe xong, liền dẫn bà đến một gian thiền phòng, khóa cửa lại rồi rời đi.

Vị phu nhân tức giận chửi mắng ầm ĩ một hồi, cao tăng cũng không để ý tới. Rồi bà lại bắt đầu cầu khẩn, cao tăng vẫn ngoảnh mặt làm ngơ. Vị phu nhân cuối cùng đành phải im lặng.

Muốn trường thọ hãy tiết chế nóng giận.

Cao tăng ở bên ngoài cửa hỏi: “Bà còn tức giận không?” Vị phu nhân nói: “Tôi chỉ tức giận chính mình, sao lại đến cái nơi quỷ quái này để chịu tội khổ không biết!”

Cao tăng phẩy tay áo rời đi, nói vọng vào:“Người mà ngay cả chính mình cũng không chịu tha thứ, thì làm sao tâm có thể phẳng lặng như mặt nước được đây?”

Một lát sau, cao tăng lại hỏi: “Bà còn tức giận không?” Vị phu nhân nói: “Hết rồi, tức giận để làm gì cơ chứ?”

“Tức giận cũng có làm gì được đâu!”, cao tăng lại rời đi.

Lúc cao tăng trở lại lần thứ ba, vị phu nhân nói với ông: “Tôi hết tức giận rồi, bởi vì không gì đáng để tức giận”. Cao tăng cười nói: “Bà còn biết nó có đáng hay không, xem ra trong nội tâm vẫn còn cái gốc rễ của khí”.

Một hồi sau, đang lúc cao tăng đứng ở trước cửa ngắm trời chiều. Vị phu nhân hỏi: “Đại sư, khí là gì vậy?” Cao tăng đổ nước trà vào trong tay làm rơi vãi khắp đất, vị phu nhân nhìn thật lâu chợt tỉnh ngộ, cảm tạ rồi rời đi.

Sinh mệnh của chúng ta cũng giống như chén nước trà trong tay vị cao tăng kia, chỉ trong giây lát đã hòa vào trong đất. Năm tháng ngắn ngủi như thế, những việc nhỏ nhặt trong đời đâu có đáng giá để chúng ta uổng phí thời gian mà đi tức giận?

Đôi khi trong cuộc sống, chúng ta vì những việc nhỏ nhặt mà tức giận, đơn giản là vì tranh giành cao thấp, hơn thua mạnh yếu, nhưng cuối cùng đều không ai chiến thắng cả. Bạn có thể thắng ở việc này, nhưng có thể lại thua ở việc khác. Lúc bạn nhắm mắt từ giã thế gian này, dù có là ai thì cũng đều giống nhau, chỉ là hai bàn tay trắng.

Đời người quan trọng nhất là làm được một chút việc gì đó mà bản thân cảm thấy có ý nghĩa, không nên tốn thời gian đi tranh danh đoạt lợi, không nên cứ lại hơn thua vì một câu nói mãi thế. Người có tu dưỡng chân chính sẽ biết nén cơn tức giận này xuống. Biết kiểm soát được nóng giận mới có thể khiến sự tình trở nên tốt hơn, mới có thể khỏe mạnh và trường thọ.

Nếu để bạn mắc bệnh nhẹ một tuần, bạn sẽ phát hiện tiền tài không còn là quan trọng, chỉ có gia đình và thân thể mới là đáng quý.

Nếu để bạn mắc bệnh nặng một tháng, bạn sẽ phát hiện tiền tài đặc biệt không hề quan trọng, thân thể và người nhà mới là trọng yếu.

Nếu để bạn mắc bệnh nặng nửa năm, đoán chừng bạn sẽ sẵn lòng buông bỏ hết thảy tiền tài và danh lợi, chỉ có thân thể mới là thứ quan trọng nhất.

Đáng tiếc là, thế giới này đại bộ phận mọi người đều như thế, vết sẹo lành rồi lại vội quên đi nỗi đau, kể cả tôi và bạn, cho nên, khi đọc tới đoạn này, tôi càng thêm kiên định mà biết rằng, trong cuộc đời, điều gì mới là quan trọng nhất. Tôi càng thêm minh bạch rõ ràng, người ta nên bình thản mà sống, khỏe mạnh, hạnh phúc mới là quý giá nhất.

Khỏe mạnh chính từ quan niệm

Trăm bệnh đều từ ‘tức khí’ mà sinh ra, muốn trường thọ hãy tiết chế nóng giận- ảnh2

Bất luận người khác như thế nào, bạn cũng có thể coi như không, gọi là cao nhân. (Ảnh: Pinterest)

Người thông minh dùng 100 phần tiền để dưỡng sinh, 50 phần tiền mua bảo hiểm, 10 phần tiền khám bệnh, 1 phần tiền cấp cứu.

Người ngu ngốc dùng 1 phần tiền để dưỡng sinh, 10 phần tiền uống thuốc, 50 phần tiền khám bệnh, 100 phần tiền cấp cứu.

Đại đa số mọi người, lúc 1-2 năm cuối đời sẽ tiêu hết tiền tích góp cả đời, chịu đựng tất cả các loại tác dụng phụ của thuốc tây, hơn nữa còn bị mổ vài lần, rồi mới rời đi.

Vậy phải đối phó với bệnh tật như thế nào? Đáp án chính là ở chỗ phòng bị.

Tức giận và tuổi thọ

Hoa do tưới nước quá nhiều mà chết, cá ăn bể bụng mà chết, người vì tức khí mà chết. Bạn kiểm soát được cơn nóng giận được bao nhiêu, thì sẽ có thể sống thọ được tới đó.

Thường xuyên tự mình tìm người gây hấn, lòng dạ hẹp hòi, thông thường sống được 20-50 tuổi.

Thường xuyên chịu sự tức giận của người khác, gọi là người hầu, thông thường sống 50-60 tuổi.

Thường xuyên tự mình tức giận, cũng thường tức giận người khác, gọi là người phàm tục, thông thường sống 60-70 tuổi.

Thường xuyên để cho người khác tức giận, nhưng chính mình lại không quá tức giận người, gọi là vĩ nhân, thông thường sống khoảng 80 tuổi. 

Bất luận người khác như thế nào, bạn cũng có thể coi như không, gọi là cao nhân, thông thường sống khoảng 90 tuổi.

Vừa không tức giận người khác, mà chính mình cũng không tức giận, gọi là chân nhân, thông thường có thể sống trăm tuổi hoặc hơn.

Trăm bệnh đều từ tức khí mà sinh ra. Cho nên, muốn trường thọ phải biết tiết chế cơn nóng giận, cải biến quan niệm, cải biến tập quán sinh hoạt không tốt, quan tâm đến bản thân mình, hãy bắt đầu ngay từ hôm nay.

Chân Chân (Theo SOH)

Kẻ Vong Ân và Người phản diện


Há ta đã tiểu nhân thảy chăng?

“…Kẻ tật đố ghen tức trước điều tốt của người khác. Hễ ai có chuyện vui, gặp điều hảo sự, anh ta liền lập tức khó chịu, ghen tức mà buông lời mỉa mai. Anh ta không chịu được việc có người giỏi hơn anh ta, tốt hơn anh ta. Kẻ tật đố khiến người tiếp xúc với anh ta cảm thấy tự ti và mặc cảm…”

Nguồn: https://vandieuhay.net/du-ban-tu-te-den-dau-cung-dung-vuong-vao-hai-loai-nguoi-nay.html

“Dù bạn tử tế đến đâu cũng đừng vướng vào hai loại người này”

Bởi Tu Thanh -20/12/202003131

Dù bạn tử tế đến đâu cũng đừng vướng vào hai loại người này

Sống trên đời, người mà chúng ta gặp không phải ít. Kẻ qua đường, người tri kỉ, người làm ta vui, kẻ khiến ta buồn.  Nhưng dù thế nào, ta vẫn cần giữ khoảng cách và phân loại xem những người xung quanh có xứng đáng với tình bạn sâu sắc của mình hay không.

Suy cho cùng, dù là người tử tế đến đâu cũng phải có sự dè dặt, sự nhân từ hay cảm thông thái quá đôi khi chỉ góp phần tạo nên sự “xấu xa” cho người kia. Như có câu nói: “Không được có dã tâm hại người khác”, nhưng cũng cần phải có “lòng phòng bị”, chỉ bằng cách phân biệt tốt bạn mới có thể giành được sự tôn trọng của người khác.

Và nếu gặp phải hai loại người sau đây trong cuộc đời, nhất định phải biết tìm cách rút lui, nếu không cuối cùng chỉ hại người khác và chính mình.

Người phản diện

Có loại người này, nói trước nói sau, làm sau nói sau, ích kỷ, hẹp hòi, xảo trá và bội bạc, huống chi là thấy người khác tốt, lại có xu hướng làm điều xấu với người khác.

Người quân tử nói chuyện đại sự, kẻ tiểu nhân thích điều gièm pha. Cuộc sống không tránh khỏi đôi ba câu chuyện thi phi. Nhưng có người mà điều gì cũng có thể làm anh ta hưng phấn, thích nói về chúng. Những câu chuyện phiếm vô dụng của anh ta lấy đi quỹ thời gian vốn đã eo hẹp của bạn. Anh ta cũng thường nói xấu sau lưng người khác. Khổng Tử nói: “Người hiền thì hào kiệt nhưng kẻ ác thì luôn thấy bất công”.

Kẻ tật đố ghen tức trước điều tốt của người khác. Hễ ai có chuyện vui, gặp điều hảo sự, anh ta liền lập tức khó chịu, ghen tức mà buông lời mỉa mai. Anh ta không chịu được việc có người giỏi hơn anh ta, tốt hơn anh ta. Kẻ tật đố khiến người tiếp xúc với anh ta cảm thấy tự ti và mặc cảm.

Có một người tên là Vương Đông, rất hay ghen tuông và ích kỷ. Ở công ty thấy Hoàng Lý giỏi hơn mình, thăng chức nhanh hơn, nên đã có những động thái nhỏ. Thấy Hoàng Lý nói chuyện với một nữ cảnh sát, không cần biết nữ cảnh sát đó là ai, Vương Đông đã quay video để kích động mối quan hệ của Hoàng Lý với vợ anh ta.

Sau khi bệnh nhân của Vương Đông chết trong một vụ tai nạn, anh ta đổ hết lỗi cho Hoàng Lý, cố tình làm ầm mọi việc lên để tìm cách hạ bệ Hoàng Lý.

Một nhân vật phản diện như thế, nhưng nhìn bề ngoài ai cũng nghĩ tốt hơn Hoàng Lý, luôn tìm cách hạ người khác sau lưng, đây là mặt tối của bản chất con người.

Đặc biệt khi đã có gia đình thì cẩn thận với những nhân vật phản diện thế này, nếu không sẽ khó giữ vững được gia đình của mình. Vì kẻ thủ ác có dã tâm nhỏ nhen, báo đáp, vì lợi ích của bản thân, bằng mọi cách phản bội bạn bè bất cứ lúc nào.

Cổ nhân dạy rằng, xét một người tốt hay xấu không phải xem anh ta làm điều chi, mà phải xét trong đầu anh ta chứa những gì. Người mà trong tâm toàn những mưu mô, đấu đá, xảo quyệt thì bất quá chỉ là chưa hành động nhưng anh ta không thể được coi là một người tốt. Ngược lại, người mà họ hơi bốc đồng một chút, nói lời khó nghe một chút, họ lại không nhất định là người xấu.

2  Người vô ơn

Đừng là người vi phạm nguyên tắc chung trong cuộc sống, vì ai cũng có nhân quả nghiệp báo của riêng mình. Đôi khi chúng ta đang hưởng phúc mà không biết. Ánh sáng mặt trời ấm áp, không khí trong lành sớm mai, tình yêu thương của cha mẹ, tình cảm trìu mến giữa bạn bè… đều là những điều ta quen thuộc đến mức quên đi sự hiện diện của chúng.

Ai cũng muốn trở thành người tốt nhưng có người lại dùng những lời lẽ ngon ngọt để bao bọc nhằm che đậy sự ích kỷ của bản thân. Ngoài việc đề phòng hỏa hoạn, trộm cắp, cũng cần đề phòng những kẻ tiểu nhân vô ơn bạc nghĩa trong cuộc sống.

Lòng tốt luôn có điểm mấu chốt, vì vậy đối mặt với những kẻ vô ơn, bội nghĩa và những kẻ đầy dã tâm, chúng ta phải nhớ giữ khoảng cách. Sống nghiêm túc cuộc sống của bạn sẽ giảm bớt những phiền phức không đáng có.

Ở đời có được những người bạn đúng nghĩa cũng tương đương với việc tìm ra quý nhân phù trợ đời mình, ngược lại, kết giao với những kẻ vô ơn thì sớm muộn bạn cũng bị kéo xuống bùn lầy vực sâu.

Cổ nhân có câu “Lai nhi bất vãng phi lễ dã” (có đi mà không có lại thì không hợp lễ). Tình bạn muốn hòa hợp thì phải có sự tôn trọng, bạn mời tôi, tôi cũng kính bạn, tương kính nhau thì mới được lâu bền. Thế nhưng kẻ không biết kính trọng chỉ vốn mang tâm tình ích kỷ, chỉ biết “lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử”, vậy thì há chi lại phải kết giao?

Có người vừa gặp đã trở nên thân quen, có người biết nhau cả đời cũng chẳng thể nào thân thiết. Vì thế, hãy dành thời gian và tâm huyết cho những người thực sự đáng trân trọng, tránh xa những kẻ vô ơn và tư lợi, chỉ biết đem tới ảnh hưởng tiêu cực cho chúng ta.

Hằng Tâm – Nguồn Secretchina

CHINESE CULTURE – An Ancient Chinese Story: The Mountain Deity and His Guard Wolf


*Source: https://m.theepochtimes.com/an-ancient-chinese-story-the-mountain-deity-and-his-guard-wolf_2905265.html

VIETNAMESE: https://m.tinhhoa.net/truyen-co-trung-hoa-than-nui-va-chu-soi-can-ve.html

Long ago, Phoenix Mountain in Shandong Province was home to a secluded spiritual follower and his guard wolf. Through his Buddhist cultivation, the spiritual follower had already become a mountain deity. The two lived in a stone house inside a large cave in the mountain. The mountain deity was deeply fond of his wolf.

Every day, the mountain deity watched over the mountain and read Buddhist scriptures, while his guard wolf paid careful attention to him as he worshiped the Buddha and chanted the scriptures.

The wolf knew it could not undertake spiritual cultivation because it did not have a human body. However, it still memorized the scriptures by heart and was determined not to kill any more humans but rather to do good deeds. It did so in hopes of earning enough “de” (virtue) to obtain a human body in its next life, so that it would have the opportunity to cultivate and attain Buddhahood.

‘Please Be Kind’

One morning, the hungry wolf asked the mountain deity for food. The mountain deity said: “Go to the dried river at noon today. There will be something for you to eat.”

The wolf went to the dried river at noon and saw a blind man walking with a bamboo pole. In its hunger, it ran over and pushed the blind man to the ground.

The blind man pleaded with the wolf, saying: “Please be kind to me. I have an elderly mother at home waiting for me to bring her food. If you eat me, my poor mother will die of hunger. Please don’t eat me.”

Upon hearing that, the wolf could not bear to eat the blind man. It turned away and went to a nearby village. After a great deal of effort, it found a few chicken bones. Then it went back to the cave, still hungry.MOST READ

An Ancient Chinese Story: The Mountain Deity and His Guard Wolf

Two weeks later, the wolf was extremely hungry again. It again went to the mountain deity to ask for food. The mountain deity told his wolf, “Go to that dried river again at noon today. You will find food there.”

It was snowing and freezing at noon. The wolf went to the dried river and saw an old lady carrying a baby in her arms. In its hunger, it ran over, pushed the old lady down, and snatched the baby in its mouth.

The wolf was just starting to run away when the old lady knelt down on the ground and pleaded: “Please be kind. He is the only grandson in my family. If you eat him, our family lineage will cease. Please don’t eat him.”RELATED

Two Monks’ Conversation

Two Monks’ Conversation

After hearing the old lady’s plea, the wolf no longer had an appetite. It put the baby down and went to a nearby village to look for food. Snow blanketed everything, and it hunted for a long time without finding any food. Hungry and cold, the wolf dragged its tired body back to the cave.

After that, the weak wolf did not go out anymore and soon died of hunger.

The Temple Host and the Cub

The wolf reincarnated as a son in a family in the same village. The little boy enjoyed going to a local temple and often went with his family to burn incense for the Buddha statue.

When the boy was 13, he went to Phoenix Temple on Phoenix Mountain and became a monk. Phoenix Temple was near the cave where the old stone house used to be, where he, as a wolf in his previous life, had lived with the mountain deity.

The boy sincerely studied Buddhist teachings and cultivated his character. Then when he was 20 years old, he became the host of the temple.

As for the mountain deity, he had been very attached to the wolf, and after the wolf died, he lost all interest in watching over the mountain and reading Buddhist scriptures. Whenever he thought about the wolf starving to death, he lost his appetite and could not sleep. Then a few years later, he also died in the cave.

The mountain deity reincarnated as a yellow wolf cub in a litter of cubs on Phoenix Mountain. It started out growing well on its mother’s milk. However, when its mother stopped nursing, it had great difficulty getting enough food to eat, since it had a clear idea of its previous life and did not want to kill. So the cub mainly ate leftovers from the other cubs and often went hungry.

Cultivating Buddhahood

The cub knew that people left food and fruit at Phoenix Temple, and it frequently went to the temple to find food and fruit to eat.

One day, while the cub was at the temple stealing fruit, the host of Phoenix Temple entered the hall. Upon seeing the cub, the host exclaimed in surprise, “Buddha Amitabha!” and welcomed the cub, saying, “Good, good, very good!”

The yellow cub looked at the host and knew right away that he was the guard wolf in their previous lives.

The mountain deity had become a wolf, and the wolf had become the temple host.

Feeling great shame, the cub ran out of the temple to the other side of the mountain. It no longer wanted to live. Its only wish was to have a human body again so that it could cultivate Buddhahood.

Thus, the cub rammed itself into a big rock, bounced off the rock, and fell to its death in the valley.

This story illustrates how precious a human body is for a spiritual cultivator. Lifetime after lifetime, many people aspire to attain Buddhahood, but few succeed.

Translated by Dora Li into English, this story is reprinted with permission from the book “Treasured Tales of China,” Vol. 1, available on Amazon.cid:frame-6B99510864222A03E1CE0534799AD6D9@mhtml.blink